yêu chết người này rồi. Chính vì quá mê muội nên nàng cũng không nhận
ra ý nghĩa trong lời nói của y.
Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.
"Công chúa chưa gả về đây nhưng đã mượn thế ngang tàn. Ngay tại đất
của ta đánh người của ta. Nếu là thiên hậu, nàng sẽ xử lý ra sao?"
Minh Kính Hà khẽ nhíu mày một cái. Quả nhiên, lời của Hoàng Thiên
Ngạo đều đúng, nữ nhi của nàng quá ngang tàn, nàng đều biết rõ. Nhưng
mà nàng dù gì cũng phải giữ thể diện cho chính mình.
"Là đồ đệ của đại thống lĩnh vô lễ trước!"
"Đồ đệ của ta bọn chúng đều rất hiểu lý lẽ, chưa từng động thủ khi
không có lý do rõ ràng."
"Ý của ngài là nhi nữ ta không hiểu lý lẽ?"
Hoàng Thiên Ngạo nhướng mày một cái.
"Thiên hậu, nàng là người lớn, cũng có địa vị trong tam giới. Nàng tưởng
mình còn là tiểu công chúa hay sao?"
"Ngài..."
Minh Kính Hà bất giác bàn tay siết chặt thành quyền, cả thân thể khẽ run
lên. Tròng mắt chỉ còn tơ máu. Hoàng Thiên Ngạo rõ ràng chính là đang
mắng nàng.
"Cấm địa của Thiên Hoa sơn là nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng không được
đặt chân đến, trừ khi có sự cho phép của ta. Nhưng nữ nhi của nàng lại
ngang nhiên xông vào, còn ra tay đánh hai đồ đệ của ta. Nàng ngay từ đầu
chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng lại không đứng ra ngăn cản, còn tiếp tay