cho thói hung hăng của tiểu công chúa. Nàng ngay cả thị phi cũng không
phân biệt được, có xứng làm thiên hậu tam giới hay không?"
Minh Kính Hà rũ mắt, cắn chặt khớp hàm. Đến lúc này Vũ Yên Chi đã
biết mình đang bị mắng nên mặt từ lúc nào đã tái xanh, cũng không dám
trộm nhìn Hoàng Thiên Ngạo nữa.
"Một lũ ô hợp sao? Hai từ đó không dành cho Thiên Hoa sơn, càng
không phải là từ mà nàng có thể nói với đệ tử Thiên Hoa sơn. Mẫu tử các
nàng ngay trên đất ta làm điều xằng bậy còn ra vẻ ngông cuồng."
Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày một cái.
"Ngâm Tuyết!"
"Dạ có thuộc hạ!"
"Ban lệnh trục xuất hai người bọn họ khỏi Thiên Hoa sơn. Từ nay trở về
sau, cấm người của thiên giới tiến vào Thiên Hoa sơn nửa bước."
Ngâm Tuyết giật mình, không khỏi há hốc mồm nhìn Hoàng Thiên
Ngạo.
"Còn nữa. Hôn ước giữa Long tộc và thiên giới lập tức hủy bỏ. Từ nay
và ngàn đời sau nữa liên hôn kết thúc. Ngươi viết một phong thư gửi đến
Vũ Bình Nguyên, ban bố thiên hạ từ nay Long tộc không còn bảo hộ thiên
giới! Chuyện của thiên giới, Long tộc không xen vào."
Minh Kính Hà sửng sốt. Nàng đã đoán Hoàng Thiên Ngạo sẽ ăn nói nặng
lời, bất quá hủy liên hôn ngàn đời giữa Long tộc và thiên giới là chuyện
nàng không thể ngờ đến.
Lúc trước, nàng chỉ định không gả Vũ Yên Chi, vì Vũ Bình Nguyên vẫn
còn những công chúa khác. Minh Kính Hà chưa từng nghĩ muốn hủy liên