Minh Kính Hà mở mắt ra thì nhìn thấy Ngâm Tuyết đang đứng trước mặt
mình hạ lệnh tiễn khách. Nàng trừng mắt nhìn Ngâm Tuyết một cái. Hắn
hơi mím môi nhưng không nói gì. Việc hủy hôn hắn cũng chưa từng nghĩ
đến.
Nhưng Ngâm Tuyết biết việc thiên hậu mắng đệ tử Thiên Hoa sơn là một
lũ ô hợp thì đã động đến đại thống lĩnh rồi. Nhưng mà Ngâm Tuyết lại bắt
đầu lo lắng. Nếu như không lấy công chúa, vậy thì hàn khí trong người y
chẳng phải để cho Tư Hàn hóa giải hay sao chứ?
Ngâm Tuyết âm thầm thở dài một hơi. Hắn chỉ là thuộc hạ, không có
cách can thiệp vào. Biết đâu đại thống lĩnh sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao chứ?
Hoặc đến ngày đó hắn sẽ tìm cách khác vậy.
***
Hoàng Thiên Ngạo sau khi rời khỏi chính điện thì đến kỳ hội xem thi
đấu. Lúc y trở lại thì trời cũng đã xế chiều.
Y không vào phòng mình mà đến chỗ Tư Hàn. Lúc này tuyết rơi rất nhẹ,
ánh tà dương tịch mịch rọi lên cành cây ngọn cỏ, làm cho vài thỏi tuyết
bám trên cành đào cũng hư nhuyễn thành nước.
Y từ xa đã nhìn thấy Tư Hàn ngồi chồm hổm trên mặt đất đắp nặn một
người tuyết cao đến bụng mình.
"Không lạnh hay sao?"
Tư Hàn giật mình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đang
đứng sau lưng mình. Áo choàng trắng tinh của y bay bay trong gió lạnh.
Bất giác Tư Hàn đỏ mắt, hắn không nói gì, xoay người lại ôm chân y,
đầu tựa vào chân y dụi dụi mắt.