ra rồi, huống hồ tiểu Thất bất quá cũng chỉ là một đệ tử của Thiên Hoa sơn
mà thôi, không đáng để y phải ra mặt đối đầu cùng thiên hậu.
"Có gọi nhị sư thúc hay không?"
Kiếm Phong Chi gãi gãi đầu nhìn y, nhưng Hoàng Thiên Ngạo chỉ nhắm
mắt. Hắn khẽ nuốt xuống, rõ ràng chính mình nhiều chuyện rồi.
"Dạ, sư phụ!"
Kiếm Phong Chi cúi đầu rồi rất nhanh ra ngoài.
Một lúc sau Hoàng Thiên Ngạo chuẩn bị đến đại điện thì Ngâm Tuyết
cũng đến. Hắn là sứ giả của y, đương nhiên những việc thế này đều cùng y
xuất hiện.
"Đại thống lĩnh!"
"..."
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, chỉ để lại cho hắn một cái liếc làm
Ngâm Tuyết khẽ giật mình. Hắn sáng nay rõ ràng tắm rửa đầy đủ, cũng
không có hôi đi? Sao khi không bị đại thống lĩnh ghét bỏ chứ? Ngâm Tuyết
khẽ giơ hai cánh tay mình lên ngửi ngửi.
"Sau này đừng tùy tiện đánh chủ ý lên ta!"
Hoàng Thiên Ngạo nhàn nhạt nói một câu làm Ngâm Tuyết khẽ nuốt
nước bọt. Hóa ra đại thống lĩnh cái gì cũng biết. Nhưng dù gì khiến cho
Bạch Nghiên bị mắng hắn liền cảm thấy hài lòng.
Khi Hoàng Thiên Ngạo đến nơi thì Minh Kính Hà cùng Vũ Yên Chi
đang ngồi chờ. Nhìn thấy y bọn họ lập tức đứng dậy.
"Đại thống lĩnh!"