"..."
Bạch Nghiên không hiểu gì cả, rõ ràng hắn đến đây mục đích muốn đuổi
Hứa Tư Hàn đi, vì cái gì sự việc một vòng lại đánh lên đầu hắn rồi? Còn
nữa, đại thống lĩnh không tức giận vì hành vi điên cuồng của đệ tử mình
hay sao? Còn dám động chạm vào nương tử tương lai của mình nữa? Bạch
Nghiên ngồi trên ghế thất thần.
"Lui ra ngoài đi!"
"Dạ?"
Hoàng Thiên Ngạo nhướng mày một cách làm Bạch Nghiên giật mình
đứng dậy.
"Sư huynh nghỉ ngơi, đệ không quấy rầy!"
Bạch Nghiên đi rồi, Hoàng Thiên Ngạo không vẽ nữa, mặt lúc này chỉ có
lạnh lẽo. Y không nghe Ngâm Tuyết và Nhiếp Viễn nói gì đến việc của Tư
Hàn, đương nhiên hiểu là bọn họ đã thu xếp tốt.
"Người đâu, gọi Kiếm Phong Chi đến!"
"Dạ, đại thống lĩnh."
Rất nhanh sau đó Kiếm Phong Chi bước vào phòng.
"Sư phụ."
Hoàng Thiên Ngạo giương mắt nhìn Kiếm Phong Chi.
"Chuyện của tiểu Thất vì sao không báo với ta?"
"Sư phụ vừa tỉnh, hôm qua Ngâm thúc đã giải quyết ổn thỏa, cũng đã
chữa thương cho tiểu Thất nên đệ tử không báo!"