Được thỏa ý nguyện, Tư Hàn trên lưng y bật cười khúc khích. Hắn áp
môi vào cổ y khẽ hôn một cái rồi thì thầm.
"Ngày hôm đó ta cõng sư phụ đi trong tuyết, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Hôm nay tuyết vẫn rơi, nhưng lòng lại ấm áp."
Hắn vừa nói vừa nhớ đến đêm đó bản thân đã cõng y trên lưng chạy một
mạch đến nhà Nhiếp Viễn, trên đường đi còn bị va vấp mấy lần.
"Hôm đó ta còn đánh rơi sư phụ giữa đường."
Tư Hàn nói một câu như vậy rồi im bặt, có một chút nức nở nghẹn ngào
trong cổ họng như muốn tràn ra.
Một lúc sau bỗng dưng hắn nghe y khàn khàn giọng.
"Xin lỗi!"
Xin lỗi vì ta đã làm ngươi lo lắng. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được
ngươi. Xin lỗi vì từ trước đến nay mỗi lần ngươi chịu đòn roi ta đều không
thể vì ngươi nói một câu công đạo. Xin lỗi vì yêu ngươi nhưng không thể
thành thật với chính mình!
Phải, cho dù Hoàng Thiên Ngạo đã từ hôn, cho dù y đã từng khẳng định
với Nhiếp Viễn sẽ không để Tư Hàn chết hoặc biến thành đại ma đầu,
nhưng mà chính bản thân y cũng không có tự tin đó.
Y chưa biết sau này hai người bọn họ sẽ như thế nào. Nếu như không có
cách chu toàn đại cuộc, y sẽ chính tay mình xóa đi phần ký ức của Tư Hàn,
để hắn mãi mãi quên hết đoạn ái tình vừa rồi giữa hai người, phóng cho hắn
một con đường mới. Tư Hàn còn nhỏ, tương lai còn rất dài.
Tư Hàn không biết hai từ xin lỗi của Hoàng Thiên Ngạo đại ý cho cái gì,
nhưng hắn biết, y đang tự trách mình để hắn hôm qua chịu dày vò, còn để