hắn nửa đêm khuya khoắt phải lo lắng.
Tư Hàn lắc lắc đầu một cái, vùi mặt vào gáy y thì thầm.
"Ta chưa từng cầu mong sư phụ bất kỳ điều gì, ta chỉ cầu xin một thứ,
chính là tình yêu của sư phụ. Chỉ cần sư phụ không đuổi ta đi, chỉ cần
người ở bên cạnh ta, thì cái gì ta cũng không muốn nữa. Cho nên, sư phụ
đừng tự trách mình, có được hay không?"
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, khẽ xốc hắn lên một cái. Tư Hàn ôm
lấy cổ y, cảm nhận bờ lưng ấm áp của y, hơi thở này, hương vị này chính là
thứ mà hắn luôn luôn khát cầu.
Bọn họ cứ bước đi mãi, trên con đường đầy tuyết trắng chính là dấu chân
người hằn sâu.
Đêm đó, hai người nằm lại bên nhau. Lúc này y phục rãi rác dưới đất,
trên đống rơm nhỏ chính là hai thân ảnh trần truồng quấn quýt cùng nhau
hôn môi, trao đổi tư vị tình ái.
Tiếng môi lưỡi trong đêm khuya thanh vắng tuyệt nhiên kích động lòng
người, làm cho nguyệt hằng cũng phải e thẹn ẩn mình dưới áng mây.
"Ưm... sư phụ!"
Tư Hàn giữa những cái hôn triền miên mà nức nở. Thân thể bên dưới
không ngừng siết chặt co bóp làm cho cự vật đang xỏ xuyên ngày càng lớn
thêm một vòng.
Hoàng Thiên Ngạo nâng một chân hắn đặt trên khủy tay mình, áp sát vào
ngực, hông không ngừng thúc đẩy.
"Ưm..."