Tư Hàn vừa nức nở vừa rướn người cắn lấy bả vai như hùm như gấu của
y. Bàn tay thon dài cũng ôm lấy lưng y vô thức để lại những vết cào đỏ
ửng.
Trên thân dưới thân đều là mồ hôi, dưới ánh lửa lập lòe làm cho thân thể
trở nên sáng bóng.
Bỗng dưng Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại động tác, ánh mắt y đang bị vết
roi chồng chéo trên người Tư Hàn đâm vào mắt đến phát đau. Tư Hàn
không thấy y động tĩnh gì thì khẽ hé mở mí mắt, đáy mắt hắn lúc này
phiếm hồng vì kích tình mà ẩm ướt một tầng hơi sương.
"Đau không?"
Hoàng Thiên Ngạo vươn tay vuốt ve trên miệng vết thương của hắn hỏi
một câu như vậy, ánh mắt chứa chang nhu tình. Có lẽ chỉ có lúc hai người
trút hết quần áo ở bên nhau, y mới chân chính trở thành một con người với
đầy đủ hỷ nộ ái ố. Mềm mại ôn nhu trong mắt y chỉ có những lúc như thế
này hắn mới thấy được.
Tư Hàn nhìn thấy đau lòng trong mắt Hoàng Thiên Ngạo thì tâm cũng
mềm một mảng, là vì vết thương của mình hay sao?
Tư Hàn khẽ gật đầu.
"Đau lắm... rất đau!"
Hắn nói một câu như vậy, nước mắt một dòng chảy xuống. Cũng không
biết hắn khóc vì tủi thân chuyện bị người khác đánh, hay hắn khóc vì đang
bị y làm đến phát đau.
Bỗng nhiên, Hoàng Thiên Ngạo cúi đầu khẽ hôn xuống mắt hắn một cái,
còn trên đó dừng lại khá lâu. Hắn nghe thấy y phát ra một tiếng thở dài.
Bàn tay đặt trên lưng Hoàng Thiên Ngạo liền vỗ vỗ mấy cái, giống như hắn