Tư Hàn trong cơn kích tình đã bật khóc. Hắn không ngờ có một ngày
Hoàng Thiên Ngạo vì hắn làm chuyện này. Nhưng toàn thân hư nhuyễn,
sức lực toàn bộ dường như bị y rút hết.
Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bỗng dưng bao trùm lấy Tư Hàn. Hắn thấy
mình bị một nữ nhân nhìn không rõ dung mạo đánh vào ngực một chưởng,
sau đó nhìn thấy một người khác ôm mình đi. Hình như khi đó hắn còn rất
nhỏ, cả tay cả chân đều vướng víu trong lớp chăn dày.
Hắn bị người ta vứt ở một nơi lạnh lẽo, là chôn sống. Tư Hàn rất sợ,
xung quanh hắn chỉ có màn đêm dày đặc cùng với cái lạnh khủng khiếp của
mùa đông. Cảm giác của hắn vừa đau đớn vừa khủng hoảng.
Tư Hàn từ trong mớ ký ức hỗn độn xuyên qua màn nước mắt nhạt nhòa,
bỗng dưng nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo bên dưới thân mình. Bất giác, hắn
vươn đôi tay về phía y, khẽ nâng người lên một chút, miệng phát ra những
tiếng kêu không rõ nghĩa. Nhìn hắn lúc này giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi
đang vươn tay níu kéo cầu xin người khác ôm lấy mình.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Tư Hàn, y nhíu mày
thành hàng, lập tức rướn người dậy ôm lấy cơ thể hắn kéo lên. Tư Hàn liền
gục đầu trên vai y khóc nức nở.
Y ôm hắn, khẽ hôn trên bờ vai trần mềm mại của hắn. Hai suối tóc quấn
quýt vào nhau không rời.
"Không sao, đã có ta ở đây!"
Tư Hàn nước mắt thành dòng rơi xuống vai y lộp bộp. Hắn đã từng bị bỏ
rơi, dường như còn là bị người ta chôn sống khi còn nhỏ. Cho nên, giờ phút
này nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo giống như cọng rơm cứu mạng, mong
rằng y sẽ không như những người kia, chối bỏ hắn.
"Đừng bỏ ta, sư phụ đừng bỏ ta!"