"Ta không bỏ ngươi!"
Hoàng Thiên Ngạo ôm lấy vuốt ve mái tóc non mềm của Tư Hàn, áp vào
tai hắn liên tục nói ra những lời khiến cho lòng hắn cảm thấy an tâm. Hai
người ôm nhau thật chặt, đến khi hắn bình tĩnh thì cả hai đã mặc lại y phục
chỉnh tề.
Lúc này hắn nằm trong lòng y, mí mắt có chút rã rời, thật muốn ngủ. Bất
quá hắn không muốn mình ngủ, sợ rằng ngày mai tỉnh dậy đã không còn
thấy người kia nữa. Hắn quý trọng từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau.
"Nhiếp lão đầu nói sư phụ không khỏe... hắn còn nói người luyện võ
công hệ hỏa có thể giúp sư phụ, còn nói công chúa... công chúa cũng có thể
giúp sư phụ."
Hoàng Thiên Ngạo bất giác nhíu mày một cái, khẽ thở dài, bàn tay đặt
trên má hắn nhè nhẹ vuốt ve.
"Ta... sư phụ có thể chọn ta hay không?"
Tư Hàn liều mạng nói một câu như vậy. Dù biết rằng kết quả có thể
không như mình mong đợi, nhưng mà hắn vẫn hy vọng. Bỗng dưng bàn tay
đặt trên gò má hắn ngừng lại, Tư Hàn cảm giác người ôm mình thân thể
khẽ động một cái.
Tư Hàn hơi rầu rĩ rũ mắt.
"Ta biết mình không đủ mạnh mẽ để trở nên hữu dụng cho sư phụ.
Nhưng mà sư phụ có thể chọn ta hay không? Sau này ta sẽ cố gắng, mỗi
ngày đều chăm chỉ luyện tập. Ta nhất định sẽ trở nên cường hãn."
Hoàng Thiên Ngạo không nói với Tư Hàn chuyện y đã trục xuất công
chúa khỏi Thiên Hoa sơn, cũng không nói với hắn là mình đã hủy hôn rồi.