"Kỹ xảo hầu hạ đàn ông giỏi như vậy lại không thể ra tay với hắn hay
sao? Vô dụng!"
Nam nhân cao lớn nằm bên cạnh khàn khàn giọng. Cánh tay thon dài đặt
trên trán, ánh mắt trong đêm lạnh lẽo vô tình. Người này ngoài gương mặt
thì còn giọng nói đặc biệt quyến rũ khiến Bạch Cửu cảm thấy mình mê đến
chết y.
"Hắn... dường như không thích nam nhân!"
"Chát!"
Bất giác một bạt tai vung đến đánh Bạch Cửu bay xuống giường. Hắn
liền bò trên mặt đất, thân thể không mảnh vải che thân đầy dấu vết hoan ái
chật vật.
"Dám nói dối bản tôn?"
Bạch Cửu bị rống khiến cho tâm tư có chút đau nhức. Hắn không nhìn
lên người kia, rũ mắt che đi hơi nước ẩm ướt đang dâng lên.
"Hắn cùng với Hỏa phụng hoàng làm cái chuyện như vậy, còn dám nói
không yêu thích nam nhân?"
"..."
Bạch Cửu không nói gì, tâm tư hắn lúc này vô cùng chua chát. Cùng với
y lâu như vậy, y gọi một tiếng hắn liền chạy đến, không biết nhục nhã làm
công cụ tiết dục cho y. Thậm chí vì y, hắn đã mạo hiểm đến đây câu dẫn đại
thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo. Vậy mà hiện tại còn bị y đánh, một chút
cũng chưa từng thương tiếc.
Người kia giương đôi mắt phượng trừng Bạch Cửu.
"Ngươi vô dụng như vậy đừng trách ta bạc đãi gia tộc ngươi!"