Bạch Cửu liền ngẩng đầu lên. Hắn từ đầu đến cuối theo y cũng không
phải vì gia tộc mình. Phụ thân của hắn nhiều năm nay dưới trướng người
này, nhưng mà cái hắn cần cũng không phải vì trao đổi chút lợi ích đó. Hắn
chỉ cần y để ý mình một chút mà thôi.
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Bạch Cửu, người kia ném chiếc chăn lên
đầu hắn rồi đứng dậy, mặc y phục sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng sập lại, Bạch Cửu liền ngã ngồi xuống đất, cũng
không mặc y phục, cảm thấy toàn thân đau đớn đến mức muốn chết đi. Hắn
ôm lấy đầu gối mình, gục đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi.
Hắn đã yêu phải một người có trái tim băng lãnh, thật đáng đời hắn rồi!
Lúc trước tự đánh vỡ nội đan của mình, hủy hoại linh lực, dùng khổ nhục
kế để đến được Thiên Hoa sơn điều tra linh châu của Chu Tước, là do hắn
tình nguyện.
Sau đó, tìm chỗ cất giấu nguyên thần của Chu Tước, rồi đốt cháy Thiên
Hoa các để chiêu dụ người của Thiên Hoa sơn cũng là hắn. Phát hiện ra
tung tích Hỏa phụng hoàng cũng là hắn.
Tất cả những việc hắn làm đều vô cùng mạo hiểm. Những việc đó chỉ
cần sảy chân một cái liền tan xương nát thịt. Hoàng Thiên Ngạo là ai chứ?
Có thể để người khác dùng kế với mình hay sao? Nếu như bị phát hiện,
Bạch Cửu liền chết thảm dưới tay người Thiên Hoa sơn.
Nhưng mà hy sinh chính mình chỉ đổi lại một bạt tai vừa rồi hay sao
chứ? Bất giác, Bạch Cửu lẩm bẩm mấy câu.
"Vấn thế gian tình thị hà vật,
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,