Nhưng mà hiện tại Ngụy Trình lại nằm sát hắn, rõ ràng là muốn giành
giường cùng hắn đây mà. Phong Chi ngẫm ngẫm, bất quá mặc kệ y, hắn là
đại sư huynh cũng không chấp nhặt.
"Lúc đầu hôm."
"Ờ."
Kiếm Phong Chi 'ờ' một tiếng rồi đến bàn rót đầy tách nước. Sau khi
uống xong cảm giác cơn tức ngực vẫn không khá hơn. Hắn liền rầu rĩ đến
giường nằm xuống.
"Sao vậy?"
Nhìn thấy hắn xoa xoa ngực mình, mày có chút nhíu lại thì Ngụy Trình
hơi nghiêng người sang hắn.
"Đau ngực. Chắc do mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ. A... gì đó?"
Bàn tay Ngụy Trình từ lúc nào đặt trên ngực hắn xoa xoa. Hắn cảm thấy
sư đệ muốn giúp mình, lâu lâu y cũng dịu dàng đó chứ? Cuối cùng cũng
biết báo hiếu với đại sư huynh rồi.
Hắn nghĩ nghĩ liền hài lòng, mắt khép lại một chút thành thật cảm nhận
bàn tay người kia trên ngực xoa tới xoa lui.
Thật lâu sau, Phong Chi tỉnh dậy lần nữa vẫn thấy Ngụy Trình xoa nắn
ngực mình.
"Sư đệ, ngủ đi, ta cảm thấy đỡ hơn rồi!"
"Ừ."
Mặc dù 'ừ' nhưng Ngụy Trình vẫn đều đều tay trên ngực hắn. Kiếm
Phong Chi cũng không để ý nữa mà nằm xoay lưng về phía Ngụy Trình.