Đợi đến lúc hơi thở hắn đều đều, Ngụy Trình liền tiến sát lên, ngực dán
vào lưng hắn, bàn tay từ trên ngực lúc nào đã di chuyển xuống eo thân mật
ôm hắn thật chặt.
Bỗng dưng, Ngụy Trình nhìn thấy Lục Niên trong đêm phía đối diện
đang mở mắt nhìn về phía này. Y liền nhếch môi lên cười một cái rồi cố
tình rướn người lên hôn vào má Kiếm Phong Chi, sau đó nằm xuống thành
thật ôm hắn vào lòng nhắm mắt lại ngủ.
Nhưng Lục Niên kể từ lúc đó bắt đầu không thể ngủ lại được nữa. Có lẽ
hắn lúc trước cho lục sư đệ xem long dương bí tịch quá nhiều, cho nên hiện
tại phát ý dâm lên người đại sư huynh. Chẳng những vậy còn cố tình đánh
dấu chủ quyền, khẳng định lãnh thổ trước mắt hắn.
Không xong rồi, hắn đến nay vẫn chưa có người hẹn hò. Cũng may vẫn
còn tiểu Thất lẻ loi như hắn. Hắn cũng không cảm thấy mình quá cô đơn
đi?
Lục Niên nghĩ nghĩ cảm giác có chút an ủi nên nhanh chóng xoay mặt
vào tường tiếp tục níu kéo giấc ngủ.
Lúc này bên ngoài phòng vậy mà lại có một bóng lưng cao lớn xuyên
qua cửa sổ nhìn vào trong, trầm mặc.
----HẾT CHƯƠNG----