Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ..."
(Mô ngư nhi - Nhạn khâu. Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn)
Bên ngoài tuyết không ngừng gào thét, bên trong phòng thỉnh thoảng
vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.
***
Kiếm Phong Chi cả đêm nay cảm thấy thân thể không tốt lắm. Tứ chi
đau nhức đến lợi hại, ngực lại có chút ẩn ẩn đau. Có lẽ gần đây hắn lo quá
nhiều việc nên không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.
Đang lồm cồm bò dậy định đi uống nước, bỗng dưng bên cạnh có người
khàn khàn giọng hỏi.
"Đi đâu đó?"
Kiếm Phong Chi giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Ngụy Trình không
biết từ lúc nào đã ngủ bên cạnh mình. Vậy mà lúc nãy hắn còn tưởng đó là
Lục Niên. Liếc mắt một cái phát hiện Lục Niên đang nằm sấp trong góc
giường, cách hắn một khoảng thật xa.
"Ngươi trở về khi nào?"
Ngụy Trình hiếm khi trở về đây ngủ, bình thường phòng này cũng chỉ
còn có hắn, Lục Niên và Tư Hàn ngủ. Bảy đệ tử nhưng đã có ba đệ tử xuất
sơn, còn hắn thì mãi mãi ở lại đây chưa biết đến khi nào mình mới được rời
khỏi. Tư Hàn tháng này đến hang động chịu phạt, cho nên giường chung vô
cùng rộng, một người có thể giang tay giang chân ngủ không chạm vào
nhau.