Hoàng Thiên Ngạo nhìn nhìn người tuyết chưa thành hình hài của hắn,
ánh mắt không chút cảm xúc.
"Chính là sư phụ. Ta đang đắp sư phụ đó. Người không thấy rất giống
mình hay sao? Đây là môi, lúc nào cũng mím thành hàng. Ha ha."
Dứt lời, hắn liền chạy đến ngồi chồm hổm xuống tiếp tục nặn đắp.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thấy hắn chơi rất vui thì khẽ lắc đầu mấy cái. Quả
nhiên chỉ là một hài tử!
Y không để ý đến hắn nữa mà giương mắt nhìn ra bờ hồ rồi chậm rãi đi
về hướng đó. Vừa nhấc được vài bước, bỗng dưng cảm thấy lưng mình khẽ
buốt lên một chút, y liền xoay đầu lại.
"Ha ha. Sư phụ, chơi với ta không?"
Tư Hàn dứt lời lại cúi đầu xuống nhặt tuyết vo thành một nắm ném về
phía Hoàng Thiên Ngạo.
"Hồ nháo!"
Y nói một tiếng như vậy rồi xoay lưng rời đi. Tư Hàn thấy y hờ hững
liền chạy đến phóng lên lưng ôm cổ y siết chặt làm thân thể y hơi lảo đảo
một chút.
"Sư phụ cõng ta!"
Hắn cọ cọ mũi vào má y làm nũng. Hoàng Thiên Ngạo ngoài ý muốn,
đuổi tiểu tử này cũng không chịu xuống, đành ôm lấy chân hắn, cứ như vậy
mà cõng đi. Đúng là tuổi trẻ thật tốt, làm cho tâm hồn khô cằn của Hoàng
Thiên Ngạo giống như có mạch nước ngầm ngọt ngào chầm chậm len lỏi
vào.