HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 35: Nửa Đêm
Buổi trưa ngày hôm sau, Ngụy Trình một đêm không ngủ được nên hiện
tại tâm trạng vô cùng tồi tệ, cả người trên dưới đều khó chịu. Mặt y bình
thường đã không lộ ra ý cười, hiện tại hệt như ma trơi đòi mạng, thậm chí
còn âm u hơn cả chướng khí của Huyền Môn cung. Khiến cho những yêu
quái canh giữ gặp y cũng không dám nhìn. Người này rõ ràng từng là đệ tử
của Thiên Hoa sơn, vì sao tính khí lại tệ như vậy chứ?
Bất quá, Ngụy Trình cũng không để ý đến bất kỳ ai, y đeo bội kiếm bên
hông rồi từ từ dạo bước trên hành lang. Chân mày hơi nhíu lại. Thật ra y
cũng không biết mình đi đâu, đến khi nhận ra thì trước mắt đã là một hồ sen
bát ngát hương thơm. Nơi này có lẽ là nơi mà chướng khí ít ảnh hưởng
nhất. Sen vẫn trắng, hương vẫn nồng nàn dịu ngọt.
Tại hồ sen có một mái đình nhỏ, bên trong bày biện một chiếc bàn đá, y
liền ngồi xuống hóng mắt ra hồ sen. Bỗng dưng, từ phía đối diện y nhìn
thấy cửa sổ phòng bị đẩy ra, bên trong có một bóng người áo xanh đi đi lại
lại trong phòng. Nhưng từ xa nên Ngụy Trình cũng không nhìn rõ được
gương mặt hắn. Đột nhiên, y nghe thấy có tiếng đỗ vỡ phát ra từ bên trong,
rồi vài ba âm thanh xôn xao vang lên.
"Không sao, không sao!"
Ngụy Trình ánh mắt liền trầm xuống. Chính là thứ âm thanh đêm qua y
đã từng nghe thấy, là thứ đơn thuần thiện lương mà bất kỳ cái gì cũng
không thể so sánh được.