Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, Ngụy Trình ngoài miệng vô cùng độc
địa, bỗng dưng trong lúc nguy khốn lại hy sinh vì hắn nhiều như vậy, không
lẽ y từ trước đến giờ luôn thích bảo vệ huynh đệ đồng môn đến như vậy sao
chứ? Có chút không giống tính cách y thường ngày.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như là Ngụy Trình hay tiểu Thất
hoặc Lục Niên gặp tai họa, Kiếm Phong Chi đương nhiên cũng sẽ bảo vệ
bọn họ.
Xem ra hắn đã trách lầm y, trước đây thỉnh thoảng còn âm thầm trù ẻo y
trong lòng. Là hắn không tốt rồi.
Quả nhiên, Ngụy Trình còn ra dáng đại sư huynh hơn cả hắn. Kẻ đầu sỏ
gây họa ảnh hưởng đến tiền đồ của Ngụy Trình chính là hắn, cho nên hiện
tại Kiếm Phong Chi phải nhanh chóng khỏe mạnh lại, sau đó trở về Thiên
Hoa sơn cầu xin Hoàng Thiên Ngạo, hy vọng sư phụ sẽ giúp Ngụy Trình,
để y không còn bị truy sát nữa.
Còn nếu không được thì chính hắn sẽ đến Đông Hải cầu xin tha thứ, nếu
bọn họ muốn giam hắn dưới Vạn Trùng Sơn cũng không sao, nếu lôi công
đánh hắn một cái chết tươi thì càng tốt, dù gì hiện tại sống trên đời này như
phế nhân, hắn chết đi thì mười tám năm sau lại trở thành một hảo hán, biết
đâu khi đó hắn sẽ giỏi hơn kiếp này thì sao chứ? Cũng không tệ!
Kiếm Phong Chi nghĩ đến bản thân mình thật khổ, trước đây bất tài thì
các cô nương đã không để ý mình. Ngâm Tuyết còn nói hắn đầu gỗ, thường
hay âm thầm nhìn hắn chặc lưỡi lắc đầu, lo sợ cho tiền đồ của hắn. Kiếm
Phong Chi biết hết nhưng hắn giả vờ không nhìn thấy thôi. Hôm nay vừa
mất hết võ công lại còn bị mù, xem ra cả đời này đừng hòng lấy cô nương
được rồi.
Kiếm Phong Chi nằm khoanh tay trước ngực chớp chớp mắt nhìn trần
nhà thở dài một hơi.