"Hầy..."
Rồi hắn lại nghiêng người chớp chớp mắt thở dài tiếp một hơi nữa.
"Hầy..."
Bất giác Kiếm Phong Chi ngửi thấy một mùi lạ ngay bên cạnh mình. Từ
ngày hắn không nhìn thấy gì nữa thì tai và mũi trở nên thính đến lạ thường.
Có lẽ chính là ông trời đang bù đắp cho hắn đi.
"Ai đó?"
Kiếm Phong Chi ngồi bật dậy khàn giọng hỏi một câu, nhưng đổi lại
cũng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Hắn khịt mũi mấy cái hít hít
nhưng mùi lúc nãy dường như cũng không còn, thay vào đó là hương sen
thơm ngát. Hắn nhớ rồi, lúc chiều phòng hình như còn chưa đóng cửa sổ,
có lẽ là mùi lạ từ bên ngoài bay vào.
Hắn lại nằm xuống giường khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn trần
nhà.
Lúc này ngay bên cạnh hắn chính là Ngụy Trình. Ngụy Trình giơ giơ bàn
tay trước mặt Kiếm Phong Chi nhưng hắn một chút phản ứng cũng không
có.
"Mù sao?"
Trong đêm trăng mờ mờ, vài tia sáng yếu ớt rọi lên gương mặt Kiếm
Phong Chi, làm mặt hắn bừng sáng trong đêm, hương sen thoang thoảng
cùng màn đêm tĩnh mịch không chút âm thanh khiến Ngụy Trình bỗng
nhiên tâm tư dâng lên một chút tư vị khó nói thành lời.
Y từ lúc nào đã không tiếng động ghé xuống ngồi lên giường Kiếm
Phong Chi nhìn xuống mặt hắn. Người này nói về soái khí thì không có, nói