Ngụy Trình liền đứng lên, giống như có thứ ma lực gì đó khiến y muốn
gặp nam nhân kia.
"Ngụy thiếu hiệp, xin dừng chân. Nơi này khách nhân không phận sự
không được tiến vào."
Một thị vệ chặn Ngụy Trình lại. Y hơi nhướng mày một cái, bất quá y
hiểu rằng mỗi nơi đều có quy định riêng, bản thân không thể tại đất của
người khác mà tỏ ra ngang ngược.
Ngụy Trình khẽ quay lưng trở lại lối hành lang, mắt hơi liếc về cửa sổ
đang mở rộng phía đối diện rồi rất nhanh rời đi.
***
Khuya đêm đó, Kiếm Phong Chi đang nằm trên giường trừng trừng mắt
hướng lên trần nhà. Hắn hiện tại ngày hay đêm đều không phân biệt được.
Nhưng mà mỗi ngày sau khi ăn qua ba bữa cơm, uống hết một tuần trà
thì chính là đến giờ đi ngủ. Hắn ăn uống đều theo quy luật, ngày trước ở
Thiên Hoa sơn ngày nào cũng như vậy, hắn là đại sư huynh, đương nhiên
phải làm gương cho các huynh đệ.
Hiện tại hết ăn rồi nằm, hết nằm lại ăn, cho nên không có cách để giải
phóng năng lượng. Mấy ngày nay ban ngày hắn buồn ngủ còn ban đêm thì
lại không ngủ được. Kiếm Phong Chi nhớ thời gian mình còn bận rộn ở
Thiên Hoa sơn. Lúc đó tuy việc ngập đầu nhưng hắn cảm thấy vô cùng vui
vẻ.
Bất giác, hắn nhớ sư phụ, nhớ Ngâm thúc, Nhiếp Viễn, nhớ Lục Niên,
tiểu Thất. Thậm chí đến cả Lý Khởi Phong người thường ăn hiếp mình từ
nhỏ hắn cũng nhớ. Và đương nhiên người Kiếm Phong Chi nhớ nhiều nhất
chính là Ngụy Trình.