Sau khi gãi qua gãi lại thì tóc hắn rối loạn thành một đoàn trên đầu, nhìn
Kiếm Phong Chi lúc này vô cùng ngốc nghếch.
Hắn bỗng nhiên ném chăn qua một bên lò mò định xuống giường. Ngụy
Trình liền nhẹ nhàng đứng sang một bên tránh đường cho hắn.
Trong đêm tối, Kiếm Phong Chi từ từ đến bàn chạm vào bình trà đã
nguội lạnh từ lâu, đột nhiên hắn xách lên rồi đến bên cửa sổ. Ngụy Trình
còn tự hỏi vì sao hắn không lấy tách để rót nước chứ, thì hình ảnh trước
mắt làm cho y lập tức mở mang tầm mắt.
Ngụy Trình lần đầu nhìn thấy có người dùng nước trà gội đầu. Kiếm
Phong Chi thò nửa người ra ngoài cửa sổ, sau đó nắm bình trà đổ xuống
mái tóc mình. Mùi trà thơm nhanh chóng lan ra, hắn liền ra sức gãi gãi da
đầu, mặt còn hết sức sảng khoái mà cười hề hề.
"Quả nhiên ta thật thông minh, tiểu Thất trở về nhất định nói cho nó biết,
trà chỗ này còn mắc tiền hơn của sư phụ, bình thường uống không hết thì
không nên bỏ phí nha, gội đầu cũng rất tốt. Há há. Á!!!!!!!!"
Kiếm Phong Chi chưa cười dứt thì trượt chân ngã ngửa xuống hồ sen
ngoài cửa sổ. Nước hồ vô cùng sâu, hắn bình thường lười biếng, hồ nước
Thiên Hoa sơn đều cạn, thỉnh thoảng hắn chỉ ra đó ngâm mình chứ không
tập bơi như những huynh đệ khác. Hiện tại mù lòa nhìn cũng không biết
chỗ nào để bám vào. Tay quơ quào trong nước rồi chìm xuống.
"Ưm... cứu ta... cứu... ứu..."
Ngụy Trình giật mình không suy nghĩ liền phóng xuống, nhưng hồ sen ở
Huyền môn cung vốn nhiều yêu khí, dưới hồ không ít thủy quái.
Kiếm Phong Chi rất nhanh chìm xuống, bên dưới những ngó sen giống
như mọc ra tua rua, ngửi thấy mùi thịt sống liền chui từ dưới bùn lên bám
vào cổ chân Kiếm Phong Chi lôi hắn xuống đáy.