Ngụy Trình khóe môi co rút, mí mắt giật giật mấy cái. Người này ngoài
đơn thuần thì còn có chút hấp tấp, chưa kịp đợi y trả lời liền cho rằng y bị
câm. Quả nhiên đầu óc có chút khác người.
Nhưng câm cũng không sao, như vậy cũng tốt, dù gì y chưa sẵn sàng nói
chuyện cùng hắn. Từ sau khi tỉnh lại, ngoài Ân Sơn Tây Xương ra thì y
cũng chưa từng thân cận với bất kỳ người nào. Không cần nói chuyện thì
cũng không cần suy nghĩ phiền phức.
"Huynh đệ, ngươi nghe được không? Nghe được thì viết chữ vào tay ta
nè, ta cũng thông minh lắm nên nhất định sẽ hiểu nha."
Ngụy Trình liền phụt cười. Ngốc như vậy còn nhận mình là thông minh?
Nếu ngươi thông minh thì trên đời này cũng không còn kẻ ngốc nữa.
Y liền nắm lấy lòng bàn tay của Kiếm Phong Chi viết chữ lên đó.
"Ừ."
Kiếm Phong Chi biết y không điếc thì vô cùng mừng rỡ.
"Huynh đệ, ngươi tên gì?"
Ngụy Trình suy nghĩ một lúc. Bất giác một từ đột ngột hiện ra trong đầu
y.
"Phong."
"Phong? Nha thật trùng hợp, tên ta cũng có một chữ Phong, gọi là Kiếm
Phong Chi."
Nghe cái tên này, bỗng nhiên đầu Ngụy Trình có chút ẩn ẩn đau, y lấy
tay ấn ấn vào thái dương mình mấy cái.
"Chỉ một chữ? Không có họ sao?"