Ngụy Trình lặn xuống rất nhanh phát ra chưởng phong cắt đứt tua rua,
liền rất nhiều tua rua mọc lên. Ngụy Trình rút ra bội kiếm bên hông chém
đông chém tây hai nhát, lập tức tua rua bị cắt trụi nổi lềnh bềnh trên mặt
nước.
Y bơi đến ôm lấy Kiếm Phong Chi, phát hiện hắn không còn cử động
liền ngậm lấy môi hắn thổi vào một luồng tiên khí, sau đó kéo lên mặt nước
rồi phóng qua cửa sổ vào phòng.
"Tỉnh lại, tỉnh lại!"
Y vỗ vỗ mặt Kiếm Phong Chi mấy cái nhưng hắn chưa tỉnh, liền thổi vào
miệng hắn một luồng tiên khí nữa.
"Khụ khụ..."
Bất giác, hắn nghiêng người sang một bên ho ra một trận nước rồi quơ
quào xung quanh liền chạm vào cánh tay Ngụy Trình, sờ sờ nắn nắn mấy
cái xác định cổ tay rất to thì biết là nam nhân.
"A..."
Ngụy Trình cũng hơi giật mình ngẩn người.
"Huynh đệ, ngươi cứu ta sao?"
Ngụy Trình nhíu nhíu mày không trả lời, bỗng dưng y cảm giác thân
mình có chút chấn động, nhất thời y không biết mình nên nói gì, lời muốn
thốt ra liền bị nuốt xuống. Đang mấp máy khóe môi thì Kiếm Phong Chi
ngồi dậy vuốt vuốt nước trên mặt mình.
"Huynh đệ ngươi bị câm sao? Hầy, cũng không sao, ta bị mù, nên ngươi
cũng không cần buồn bã."