Ngụy Trình lại viết xuống tay hắn.
"Không có!"
"Nha..."
Kiếm Phong Chi thốt lên một tiếng rồi không nói nữa, mỗi con người
đều có một bí mật, có lẽ người này không muốn nói ra, nếu đã không nói
thì hắn cũng không hỏi nữa.
"Phong, ngươi đến đầu giường, lấy giùm ta bộ y phục khô đi, ta... ta hơi
lạnh... hắc... hắc xì!"
Lời chưa kịp dứt thì trên đầu được một mảnh vải mềm mại lau lau. Sau
đó nước mũi cũng được chùi sạch.
"Để... để ta!"
Kiếm Phong Chi hơi né đầu tránh y, hắn có chút ngại ngùng, đại nam
nhân lại để người ta lau nước mũi cho thì còn thể thống gì nữa chứ? Hắn có
chút bực mình liền nhớ lại Ngụy Trình, lúc trước y cũng thỉnh thoảng lau
nước mũi cho hắn. Mỗi lần như vậy hắn đều liếc y đến tròng mắt cũng sắp
rơi xuống sàn nhà. Bất quá Ngụy Trình không để ý, y là kẻ muốn gì thì liền
làm nấy. Khi đó hắn còn nghĩ Ngụy Trình định làm mất mặt hắn với các
huynh đệ, hiện tại nghĩ lại mới gần một năm mà cảnh còn người mất. Bản
thân mình thì bị mù lòa.
Kiếm Phong Chi liền thở dài một hơi, bỗng dưng bàn tay bị nắm lên,
Ngụy Trình lại viết xuống vài chữ.
"Đau chỗ nào sao?"
Hắn lắc lắc đầu mấy cái nhe răng cười.
"Không có!"