Y gầm lên một tiếng nhưng hắn không rời ra, ngược lại miệng còn tiến
đến ngậm lấy môi y cắn xuống một cái. Bàn tay bên dưới không ngừng xoa
nắn tính khí của y. Hoàng Thiên Ngạo mím môi thật chặt không cho hắn
đùa bỡn, mày cực lực nhíu lại.
"Sư phụ, ngài không thành thật, đã nói không cần ta nhưng thứ kia... vì
sao ta chạm vào lại cứng như vậy? Ít nhất nó còn thành thật hơn sư phụ
nha!"
Dứt lời hắn rời khỏi môi y hôn một đường xuống cổ y, ngay tại vải rồng
còn bạo liệt mút mát.
"Ưm..."
Hắn biết chỗ này đặc biệt nhạy cảm của y cho nên không ngừng đùa
giỡn.
Phân thân trên tay hắn lập tức tăng thêm mấy vòng lại vô cùng nóng. Mồ
hôi trên trán Hoàng Thiên Ngạo đã tuôn ra ướt đẫm.
"Sư phụ..."
Tư Hàn bất giác ngồi lên đùi y, hai chân tách ra vây lấy hông y, tay vòng
qua cổ y ôm chặt, bạo liệt cắn xuống môi y trằn trọc, lưỡi chọc vào bên
trong khoang miệng y nút lấy chiếc lưỡi của y. Chiếc mông cân nảy chắc
nịch ngồi trên tính khí của y, cách lớp quần chà đạp lên đó khiến cho
Hoàng Thiên Ngạo môi khô miệng khát.
"Ta yêu người, sư phụ..."
Tư Hàn từ lúc nào cũng đã phát tình, hắn ôm cứng Hoàng Thiên Ngạo,
hông liên tục uốn ép đẩy phân thân của mình đã dựng thẳng thành lều cách
lớp y phục không ngừng cọ quẹt trên bụng Hoàng Thiên Ngạo để giải tỏa
cơn khát cầu.