Hắn ngồi trên thảm cỏ rồi ngã xuống gối đầu trên chân y, nhìn nhìn
gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia. Bỗng nhiên y mở mắt ra, trong đêm
tối ánh mắt y vô cùng lạnh lẽo, còn có chút thê lương tịch mịch.
"Tỉnh rồi sao?"
Hắn hỏi một câu như vậy rồi khẽ mỉm cười.
"Nay ta đến gần như vậy nhưng ngươi cũng không biết, nội lực đã suy
yếu đến mức này rồi sao chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời chỉ nhìn hắn chằm chằm.
"À, không phải đã có công chúa giúp ngươi hóa giải hay sao? Hay là còn
chờ lão tử đến để song tu?"
Chữ 'song tu' hắn đặc biệt kéo dài có chút ngả ngớn mỉa mai. Hoàng
Thiên Ngạo không nhìn hắn nữa chỉ thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại.
Tư Hàn bỗng nhiên ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo y giật giật.
"Mở mắt ra nhìn lão tử, ngươi chán ghét lão tử đến như vậy hay sao?
Bệnh đến sắp chết rồi còn không muốn dùng lão tử? Thuốc đang ở trước
mặt ngươi, còn không mau lợi dụng đi?"
"Đi đi!"
Hoàng Thiên Ngạo khàn giọng nói một câu. Tư Hàn liền trợn mắt đẩy y
ngã lưng vào gốc cây nghe 'bịch' một tiếng. Hoa đào liền rơi lã chã xuống
tóc hai người.
"Ngụy quân tử!"
Hắn mắng y, tròng mắt đỏ ửng trợn trừng nhìn Hoàng Thiên Ngạo.