"Trước đây tại chỗ này còn ôm ta, còn hôn ta, vì sao lúc đó không chán
ghét ta đi?"
Hắn lại lần nữa túm áo y lên, mắng đông mắng tây nước miếng văng cả
vào mặt y.
"Hoàng Thiên Ngạo, lão rồng ngủ gật nhà ngươi giả mình thanh cao cho
ai xem? Rõ ràng chính là một kẻ háo sắc dâm dục."
Hoàng Thiên Ngạo vẫn không mở mắt.
"Đi đi, ta không cần ngươi!"
"Không cần ta? Ha..."
Tư Hàn bỗng nhiên ngực phập phồng lên xuống. Bất giác hắn nảy ra một
ý định trả thù vô cùng xấu xa. Hắn liền vén vạt áo y lên, cách lớp quần đặt
tay trên tính khí của y.
Hoàng Thiên Ngạo liền mở mắt ra nhíu mày nhìn hắn.
"Ngươi nói không cần, nhưng ta muốn thử xem lời ngươi nói có phải là
thật lòng hay không?"
Hắn vừa nói vừa nhếch môi lên cười tà một cái, ánh mắt trong đêm quỷ
dị khác thường. Lập tức tiến đến sát tai Hoàng Thiên Ngạo thổi khí vào tai
y.
"Sư phụ, ta yêu người, càng hận người nhiều hơn... sư phụ, hôm nay
thành thật chút đi!"
Dứt lời hắn luồn lưỡi vào mật động tai y không ngừng liếm.
"ĐI!"