Dứt lời, Tư Hàn bay xuống rừng đào tám dặm dưới chân Thiên Hoa sơn.
Đây chính là nơi lần đầu ân ái giữa hắn và Hoàng Thiên Ngạo, cũng là
khoảnh khắc mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Vậy mà cảnh còn người
mất, hắn bỗng cảm thấy vô cùng thương tâm.
Mặt hồ ban đêm chìm trong ánh trăng lạnh. Đêm đó, trăng cũng sáng thế
này, hắn cỡi trên lưng rồng bay dạo khắp nơi.
Hắn nhắm mắt lại bay là đà trên mặt hồ, chân chạm một nhịp vào mặt
nước để lại một gợn sóng nhỏ rồi vút mình lên không trung. Gió thổi cánh
đào bay thành luồng trong đêm, hương hoa tỏa ra làm nô nức lòng người.
Đêm trăng thanh vắng chỉ có âm thanh của gió cùng vài ba tiếng côn trùng
kêu. Xa xa đom đóm lập lòe trong những bụi rậm.
Bất giác, Tư Hàn nhìn thấy một người đang ngồi dưới tán cây đào, toàn
thân tựa vào thân đào nhắm nghiền mắt.
Tư Hàn bỗng nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập loạn
nhịp. Người đó không phải là Hoàng Thiên Ngạo hay sao chứ? Y vì sao
nửa đêm nửa hôm lại ngồi ở đây, còn chính là dưới gốc đào lần đó bọn họ
ngủ cạnh nhau nữa. Là nhớ hắn hay chỉ là do một thói quen vô tình nào đó?
Giờ này không phải y nên nằm bên cạnh công chúa của mình mới đúng
chứ? Y không có tư cách đến nơi này, càng không nên xuất hiện ở nơi từng
chứa đựng kỷ niệm ngọt ngào thiêng liêng giữa bọn họ.
Hứa Tư Hàn đột nhiên cảm thấy lửa giận bừng bừng liền đạp trên cỏ
xanh tiến thẳng về hướng Hoàng Thiên Ngạo, nhưng mà lúc đến gần y
thậm chí cũng không phát hiện ra hắn.
Tư Hàn liền vươn tay điểm liền hai huyệt đạo trên ngực Hoàng Thiên
Ngạo, để y dù có tỉnh lại cũng phải mất rất nhiều thời gian giải huyệt đạo.