HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 40: Rời Đi (H)
Hứa Tư Hàn nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thiên Ngạo liền nhíu mày
một cái. Xuyên qua vai y, hắn thất thần nhìn ra xung quanh. Đây chính là
một hồ nước lớn, ánh sáng mặt trời mềm mại xuyên qua mặt nước tạo
thành những mảng sóng sánh làm mệt mỏi mắt người.
Rừng trúc rì rào, từng lá trúc khô trong gió khẽ đưa vèo rơi xuống, mặt
nước lập tức gợn lăn tăn. Tư Hàn liền nhớ lại, đã mấy ngày rồi hắn mới
nhìn thấy được thứ ánh sáng đẹp đẽ đến thế này. Suốt thời gian ở Huyền
Môn cung chỉ có một màu đỏ của máu, ngày cũng như đêm, âm u cô tịch.
Hắn nhớ những ngày trước nữa đến Thiên Hoa sơn, nhưng tất cả cũng chỉ
có tuyết trắng và gió rét lạnh thấu xương.
Thứ ký ức nhạt nhòa lần lượt hiện ra trước mắt. Tư Hàn bỗng nhớ lại
khoảng thời gian mười bảy năm qua của mình, có lẽ cũng chỉ có đôi ba lần
hắn được chân chính nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ ấm áp, trong đó có
khoảng thời gian rời khỏi Thiên Hoa sơn tìm kiếm Hoàng Thiên Ngạo. Rốt
cuộc ngày tháng vui vẻ thì ít, buồn phiền lại quá nhiều.
Nhưng mà vì sao chứ? Nếu bản thân Tư Hàn chỉ là một đứa trẻ bình
thường, phải chăng hắn cũng sẽ trải qua những ngày tháng vui vẻ bên cạnh
phụ mẫu huynh đệ như tất cả những người khác? Vì sao hắn lại là Hỏa
phụng hoàng, vì sao từ nhỏ sinh ra đã bị người khác chối bỏ?
Tư Hàn bỗng nhớ đến mộng cảnh lúc nãy, hắn đã nhìn thấy Minh Kính
Hà một chưởng đánh chết mình, ra tay vô cùng dứt khoát. Thậm chí nàng