"Ngươi nói cái gì?"
Tư Hàn nheo mắt khó hiểu nhìn y.
"Ngài không hiểu sao? Hay cố tình không hiểu, Hỏa phụng hoàng? Khụ
khụ..."
Cố Kiệt Nhân nói xong lại ho một trận. Lần này ở khóe môi còn vươn ra
chút máu.
"Tình nhân của ngài quả nhiên ra tay ác nghiệt. Hắn muốn lấy mạng ta
thì phải? Ha ha. Bất quá hắn không thể, Đoạn trường thạch đã ăn sâu vào
xương tủy ngài, giờ nó là một phần thân thể của ngài rồi. Nếu như muốn
diệt Đoạn trường thạch, trừ khi ngài chết mà thôi. Ha ha."
Hoàng Thiên Ngạo khi nãy đã làm suy yếu Đoạn trường thạch, chính vì
vậy nên Cố Kiệt Nhân đang trải qua rất nhiều đau đớn.
"Ngươi vì sao cho ta thấy những thứ đó? Ngươi muốn gì?"
Tư Hàn trợn mắt nhìn Cố Kiệt Nhân. Kẻ này đã hai lần xuất hiện quấy
nhiễu hắn, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.
"Muốn gì sao? Ta không muốn gì cả, ta chỉ mong ngài biết được kẻ nào
là đầu sỏ gây họa, kẻ nào là ác nhân tạo ra cuộc đời bi kịch của ngài như
hôm nay mà thôi."
Y nói đến đó thì cười cười.
"Ngài còn rất trẻ, có rất nhiều việc ngài chưa hiểu được. Trong thiên hạ
chỉ có bản thân mình mới không làm hại mình, còn tất cả những kẻ còn lại
đều không phải. Nàng chẳng phải là mẹ ruột của ngài hay sao? Chính nàng
đã giết ngài... còn ra tay vô cùng dứt khoát..."