Bên trong vang ra tiếng trấn an không ngừng. Hứa Tư Hàn đến gần
nhưng dường như binh lính không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Tư Hàn
liền xuyên qua cửa vào trong phòng thì nhìn thấy Minh Kính Hà đang trợn
mắt nhìn hài tử được quấn chặt trong chăn, một nam nhân đang ôm nó
trong ngực.
"Nàng ta... thiên hậu nương nương sao?"
Hứa Tư Hàn có chút ngạc nhiên. Nếu đó là thiên hậu nương nương vậy
thì đây chính là thiên giới rồi? Nhưng mà hắn khi không vì sao lại đến thiên
giới chứ?
"Nói là... công chúa mạng khổ đã quy tiên."
Bỗng dưng Tư Hàn nghe thấy Minh Kính Hà nói một câu như vậy.
"Công chúa? Là tiểu công chúa hay sao? Vũ Yên Chi?"
Hứa Tư Hàn đang lẩm bẩm thì nhìn thấy Minh Kính Hà vươn tay lên
đánh vào đứa trẻ một chưởng, hắn giật mình trợn mắt không tin nổi.
Một lúc sau Hứa Tư Hàn nhìn thấy nam nhân kia bế đứa nhỏ ra ngoài,
khi lướt qua hắn thấy ở đuôi mắt đứa nhỏ có một dấu ấn hệt như cái của
mình. Tư Hàn không tin nổi liền lùi lùi về phía sau mấy bước, cảm giác tim
mình như ai đó vừa bóp nghẹn.
"Sao hả? Khụ khụ..."
Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt tan biến, Hứa Tư Hàn lại nhìn thấy
mình đang đứng ở chỗ lần trước từng gặp Cố Kiệt Nhân. Lần này cũng là y
nhưng y sắc mặt tái nhợt, có vẻ yếu hơn hẳn so với lần gặp trước.
"Nhìn thấy cảnh bản thân bị chính tay mẹ ruột giết chết, ngài cảm thấy
thế nào?"