"Năm đó cô cô từng có hôn ước với Đông hải long vương Hoàng Cảnh
Thời. Nhưng nàng vì tình yêu với một thần y mà đã chạy trốn trong ngày
đại hôn. Sau đó bị Đông hải long vương bắt lại rồi phát hiện nàng đang
mang thai. Hắn khi đó đã vô cùng tức giận nên đánh nàng bị thương mà
mất hài tử rồi trả về cho Phụng tộc. Nàng vì hủy hôn ước do thiên đế ban
nên đã phạm luật trời, sau đó bị giam vào Vạn Trùng sơn. Mười mấy năm
trước hết hạn chịu đày nên nàng đã rời khỏi Vạn Trùng sơn sau đó mai
danh ẩn tích."
"Vậy hiện tại lão gia đã tìm được cô cô hay sao?"
"Phải. Tất cả những người trong Phụng tộc nếu hoài thai đều có sổ sách
ghi chép lại, chỉ riêng Minh cô cô là không, thời gian đó cũng không ai biết
nàng đang ở đâu. Cho nên..."
"Cho nên nàng chính là người thích hợp nhất!"
"...Phải!"
Nói đến đây bất giác Minh Kính Hà có một chút hoài niệm về vị cô cô
này. Khi xưa Minh Kính Hà còn nhỏ, cũng không thường xuyên gặp Minh
Tường Lan. Nhưng mà ấn tượng trong lòng nàng cô cô là người yêu thích
tự do tự tại, không muốn gả về chỗ danh gia, chỉ muốn kết duyên cùng
người mình yêu mến. Khi đó nàng rất thích uống rượu, còn ngâm ra những
loại rượu thật ngon, chỉ cần nghe thấy mùi thì ai nấy đều thèm khát. Chỉ là
sau chuyện xảy ra với Hoàng Cảnh Thời thì mọi người cũng nhanh chóng
quên đi một Minh Tường Lan hào sảng như vậy.
Minh Kính Hà thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn hy sinh vị cô cô
này. Nhưng mà sự việc lần này quá lớn rồi. Sau khi phát hiện ra Hỏa phụng
hoàng, thiên giới bắt đầu điều tra về lai lịch của Hứa Tư Hàn, cho nên nếu
lần này không có người đứng ra chịu tội, nhất định sẽ điều tra đến Minh
Kính Hà.