Minh Kính Hà nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt nàng như có như
không nhìn về những bức phù điêu trên cửa.
"Ta từng tự hỏi phải chăng ta chính là kẻ máu lạnh vô tình nên mới giết
chết nhi tử do mình sinh ra hay không chứ?"
"Nương nương, người là thân bất do kỷ!"
"Thân bất do kỷ sao? Ha ha, cũng phải."
Minh Kính Hà thở ra một hơi. Thật lâu sau nàng mới khàn khàn giọng.
"Phụ thân đã tìm được một nữ nhân để làm mẫu thân của đứa trẻ đó rồi...
sẽ dùng nàng để dụ nó xuất đầu lộ diện..."
Việc này Linh nhi đã từng biết, trước đây nàng có lần nghe thấy Minh
Kính Hà và Minh Kính Bắc đề cập đến, bất quá không nghĩ nhanh như vậy
đã tìm ra người thích hợp.
"Linh nhi, ngươi có biết nàng là ai hay không?"
Linh nhi khẽ lắc đầu.
"Nô tì không biết thưa nương nương."
Minh Kính Hà cong khóe môi lên cười nhưng nụ cười của nàng có bao
nhiêu lạnh lẽo.
"Nàng... là Minh Tường Lan, cô cô của ta!"
Linh nhi giật mình một cái.
"Là... Minh cô cô? Nhưng cô cô hiện tại đang bị giam lỏng ở Vạn Trùng
Sơn mà? Làm sao có thể..."