"Chủ nhân..."
Tên thuộc hạ lấy ra chiếc khăn định lau máu trên miệng liền bị hắn đẩy
ra, tay đấm xuống giường một quyền thật mạnh. Ân Sơn Tây Xương trợn
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lục Mạch ơi là Lục Mạch, ta làm bao nhiêu chuyện cho ngươi... đổi lại
ngươi đối xử với ta thế này... vậy thì đừng có trách ta..."
Hắn ngừng lại một lúc dùng tay áo run run lau đi máu trên khóe môi
mình.
"Ngươi cho người đến gặp Minh Kính Bắc của Phụng tộc. Đến đây!"
Ân Sơn Tây Xương gọi một tiếng thuộc hạ hắn liền đến gần, hắn lập tức
nói nhỏ vào tai y mấy câu rồi nhíu mày một cái.
"Hiểu chưa?"
"Thuộc hạ đã hiểu!"
"Còn nữa, nói với Minh Kính Bắc, Ân Sơn đài từ nay nhất định tận tâm
tận sức, trung thành cùng Phụng tộc và thiên hậu nương nương."
"Thuộc hạ đã rõ!"
Dứt lời, y lập tức nhảy qua cửa sổ phóng đi mất. Ân Sơn Tây Xương
nằm xuống giường không ngừng ho khan.
"Hỏa phụng hoàng ơi Hỏa phụng hoàng, nhờ ngươi ta nhất định đông
sơn tái khởi. Lục Mạch, hãy chờ xem! Khụ khụ..."
***