hôn mình, miệng hé ra để đầu lưỡi Lục Mạch tiến vào, liền quấn lấy lưỡi
hắn không ngừng đưa đẩy.
Bạch Cửu nằm trong lòng Lục Mạch, y nâng gáy hắn làm sâu thêm nụ
hôn. Thật lâu sau hai người mới tách ra tựa đầu vào trán cùng nhau thở dốc.
Khi Bạch Cửu mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt như có lửa của Lục
Mạch khiến cho hắn gò má ửng hồng. Hắn liền vùi đầu vào ngực y che đi
gương mặt mình mà nỉ non.
"Thiên Minh ca ca..."
Lục Mạch khẽ nhếch môi lên cười, ôm lấy hắn vuốt ve, đáy mắt hiện lên
một tia thích thú.
"Thiên Minh ca ca, huynh thích ta sao?"
Bạch Cửu hỏi một câu như vậy, giọng nói có chút run rẩy, giống như sợ
nghe được câu trả lời không như ý muốn.
Lục Mạch có chút thất thần. Thích Bạch Cửu sao? Y không biết. Thích
một người có lẽ là chuyện gì đó lạ lẫm với y. Trong cuộc đời y dường như
chưa biết cái gì gọi là yêu thích một người.
Lúc nhỏ y chỉ muốn mình mạnh hơn người. Sau này khi Cố Kiệt Nhân
chết y chỉ muốn mang cả thế gian bồi táng cùng hắn. Nhiều năm trước khi
biết được bí mật chôn giấu trong Đoạn trường thạch, y liền quyết tâm hồi
sinh Cố Kiệt Nhân. Cho nên Lục Mạch cơ bản chưa từng biết cái gì gọi là
tình yêu, càng không biết cái gì gọi là chân tình. Hiện tại Bạch Cửu hỏi một
câu như vậy nhất thời y không thể trả lời hắn.
Không nghe y nói gì, Bạch Cửu liền rũ mắt. Người như hắn còn cầu
mong được Lục Thiên Minh yêu thích hay sao chứ? Hiện tại chân còn bị
tàn phế, hắn đã trèo cao rồi.