Lục Mạch không trả lời, nhưng y rất nhanh cúi đầu đặt lên môi hắn một
nụ hôn sau đó rời ra.
"Ngươi muốn gặp mẫu thân, ta đáp ứng ngươi."
Bạch Cửu giương đôi mắt trong suốt hắc bạch phân mình nhìn Lục
Mạch.
"Đi thôi!"
"Lúc... lúc này sao?"
"Ngươi không muốn?"
"Không phải... ta chỉ nghĩ mình đang nằm mơ."
Lục Mạch lười trả lời Bạch Cửu, ôm hắn lên, chỉ trong nháy mắt đã rời
khỏi Huyền Môn cung.
***
Tại một căn phòng khác của Huyền Môn cung, Ân Sơn Tây Xương đang
nằm trên giường không ngừng ho khan.
"Khụ khụ..."
"Chủ nhân!"
Thuộc hạ tiến đến đỡ hắn ngồi dậy, hắn liền ói ra một ngụm máu tươi.
Hắn nhìn vết roi chưa lành trên da thịt mình thì không khỏi cắn cắn khớp
hàm mấy cái.
Những ngày vừa rồi, hắn trải qua những thời khắc sống còn đau khổ hơn
chết. Quả nhiên ma giới, hình phạt nơi thạch động chỉ khiến người khác
muốn chết mà thôi.