HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 47: Trước Khi Chia Ly
Hứa Tư Hàn vừa nói vừa vươn tay ôm lấy eo người kia không ngừng cọ
cọ, giọng có chút giận giỗi, có chút nỉ non. Hoàng Thiên Ngạo nghe thấy
chỉ nén xuống tiếng thở dài, vòng tay ôm mông hắn bế lên.
Tư Hàn thật thích cách yêu thương của người này, đôi tay mạnh mẽ
cường hãn này chính là thứ hắn vô cùng yêu thích. Hắn ôm lấy cổ y, khẽ
cắn cắn mấy cái liền để lại vài dấu răng.
Hoàng Thiên Ngạo ôm Tư Hàn đến ghế rồi ngồi xuống. Hắn ngồi trên
đùi y, hai chân khẽ đung đưa trong không khí, toàn thân như không xương
mềm nhũn tựa trên ngực y.
Hoàng Thiên Ngạo áp lòng bàn tay to lớn của mình lên gò má phúng
phính của hắn miết nhẹ nhưng thật lâu cũng không nói gì. Thời khắc này y
chỉ muốn ôm hắn thật chặt, cảm nhận thịt da cùng hơi thở cận kề mà thôi.
Thời gian phút chốc như quay về những tháng năm khi Hứa Tư Hàn lần
đầu đến Thiên Hoa sơn. Lúc đó mỗi ngày y đều ôm hắn trên tay, rất thích
véo gò má mềm mại phấn nộn của hắn. Khi đó răng hắn sắc bén, còn thích
cắn người, vài lần cắn y đến đau.
Sau này khi hắn đã trưởng thanh, nhưng những lần hai người ở cạnh
nhau hắn đều tùy ý cắn vào tay, vào vai, vào cổ y. Thỉnh thoảng còn trèo
lên cắn cả sừng rồng. Dường như đứa trẻ này rất thích cắn đi?
Thời gian phải chăng đã trôi qua quá nhanh? Chớp mắt một cái vạn vật
đều thay đổi, ngay cả tính tình cùng tình cảm của một người cũng như vậy.