bên Hứa Tư Hàn hay không? Nếu không trải qua thiên kiếp thì y thừa sức
bảo hộ hắn dưới đôi tay của mình, Hỏa phụng hoàng gì đó cũng sẽ không bị
chúng sinh ghét bỏ.
Nhưng mà nếu không có thiên kiếp, thì Ngâm Tuyết cũng không mang
Hỏa phụng hoàng về. Hắn vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia, vẫn ồn ào náo
nhiệt. Còn y thì tịch mịch trải qua những ngày tháng vô vị của Thiên Hoa
sơn.
Có lẽ chính là duyên, nhưng để giữ lại nhân duyên này, bọn họ phải trải
qua rất nhiều thử thách.
Hoàng Thiên Ngạo thất thần một lúc, từ lúc nào đáy mắt đã nhàn nhạt
nước. Y ôm siết thân thể non mềm nóng ấm này chặt vào khiến Tư Hàn có
chút giật mình. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên Ngạo ôm
mình chặt như vậy. Eo hắn có chút đau nhưng hắn vẫn yên lặng tùy ý để
mặc người này ôm.
Hắn nghĩ y yêu mình nhiều một chút thì hắn càng mãn nguyện. Bất quá
hắn đã không biết rằng, Hoàng Thiên Ngạo hiện tại làm như vậy chỉ vì y sợ
mất hắn. Y sợ đây chính là lần cuối cùng thân mật bên nhau giữa hai người.
Sau ngày hôm nay biết đâu sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Y có thể sẽ
đóng băng vĩnh viễn bản thân mình, lúc hắn trở về nhìn thấy không biết sẽ
ra sao.
Hoàng Thiên Ngạo từ trước đến nay chưa từng sợ chết. Sống chết chính
là lẽ tự nhiên, tự nhiên sinh ra rồi tự nhiên chết đi. Y sống ngàn năm trên
cõi đời này chẳng qua là để duy trì thế cuộc, cân bằng sức mạnh tam giới.
Nhưng hiện tại y lại khao khát được sống, mong muốn được sống để mãi
bên cạnh, mỗi ngày được nhìn thấy tiểu phụng hoàng ồn ào náo nhiệt này.
Nếu như y chết đi, đứa trẻ này sẽ làm sao? Hắn sẽ khóc chứ? Sẽ càn quấy