Hoàng Thiên Ngạo nhớ mình trong ngàn năm đó đều không để ý đến
mỗi ngày trôi qua như thế nào, y chỉ biết xuân đến hoa nở, đông về tuyết
rơi, thu có lá vàng, hạ nắng chói chang. Những năm về sau này y không
khỏe, nên Thiên Hoa sơn hầu như lúc nào cũng chìm trong màu trắng xóa
của tuyết. Lúc đó y còn nghe bọn Phong Chi nói muốn nhìn thấy hoa đào.
Những ngày tháng y ngủ vùi trong hang động lớn, hoặc nằm trên giường
nhắm nghiền mắt lại lắng nghe âm thanh của gió. Ngày tháng trôi qua
không chút ý nghĩa gì.
Nhưng từ khi Hứa Tư Hàn đến Thiên Hoa sơn, giống như mang cả mặt
trời chói chang đến. Ban đầu, Hoàng Thiên Ngạo cảm thấy đứa nhỏ này
thật phiền phức, đôi lúc quá ồn ào, rất nhiều lần còn muốn đánh vào cái
mông nhỏ của hắn, bắt hắn trả lại yên tĩnh vốn có cho Thiên Hoa sơn của
nhiều năm trước.
Nhưng đứa trẻ ngày một lớn, càng lúc càng trở nên ồn ào hơn. Hắn
không những gây chuyện thị phi mà còn tự chuốc lấy phiền phức về mình.
Hại y không thể khoanh tay đứng nhìn.
Rồi cũng có những ngày đứa trẻ buồn bã, Thiên Hoa sơn liền trở nên
vắng lặng khác thường. Những ngày đó y đều biết hắn xảy ra chuyện. Có lẽ
ban đầu chỉ là sự chiếu cố dành cho thuốc giải của mình, dần dần từ lúc nào
hắn đã trở thành ánh nắng mặt trời len lỏi vào cuộc đời của y, làm tan chảy
băng tuyết ngàn năm trong lòng y.
Từ ngày Tư Hàn đến, trái tim Hoàng Thiên Ngạo như có mùa xuân nở
rộ, từng mạch nước ngầm mát mẻ nhè nhẹ len vào. Cho đến khi hắn trở
thành một thứ gì đó không thể thiếu trong lòng y, thì Hoàng Thiên Ngạo đã
biết, hắn chính là định mệnh của đời mình.
Đôi lúc Hoàng Thiên Ngạo tự hỏi, nếu như mình không phải đối mặt
cùng thiên kiếp, phải chăng đang trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ