chứ? Sau này những lúc không còn y bên cạnh hắn sẽ làm nũng cùng ai?
Những lúc hắn tức giận sẽ muốn cắn ai?
Hoàng Thiên Ngạo không biết. Cảm giác này y chưa từng trải qua, bất
quá y vô cùng khó chịu. Khó chịu vì không nỡ để hắn cô độc một mình trên
đời này, nhưng càng khó chịu hơn khi nghĩ đến có một người khác thay y
ôm hắn.
"Tiểu Thất!"
Hoàng Thiên Ngạo khàn giọng gọi một tiếng. Tư Hàn đang vùi đầu trong
lồng ngực y liền ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt đen lay láy không chút
vẩn đục của hắn khiến y yêu thương vô hạn.
"Hứa với ta, nơi này của ngươi suốt đời suốt kiếp chỉ thuộc về ta, được
chứ?"
Y vừa nói vừa chỉ tay vào lồng ngực Tư Hàn, hắn khẽ chớp mắt mấy cái
nhìn y. Có lẽ đây là lần đầu tiên y trước mặt hắn nói ra những lời lẽ này. Từ
trước đến nay chỉ có mình hắn thường hay nói như vậy, nay mặt trời mọc ở
đằng Tây rồi hay sao chứ?
Nhưng mà trong trái tim hắn không có y thì có thể có ai nữa chứ? Tư
Hàn liền nắm lấy bàn tay Hoàng Thiên Ngạo áp lên lồng ngực mình, nơi đó
có trái tim hắn đập vô cùng mãnh liệt.
"Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau và tất cả những đời sau nữa, không
chỉ riêng trái tim, mà thân thể ta cũng là của riêng một mình sư phụ!"
Hắn vừa nói vừa mỉm cười, trong đáy mắt trong suốt ngập tràn hình bóng
của y. Hoàng Thiên Ngạo bỗng nhiên nhìn sâu vào mắt Tư Hàn, rồi tiến đến
hôn một cái xuống mí mắt hắn.
"Sư phụ..."