"Sư phụ, miệng người thật ngọt. Nhưng sau này không được nói cùng
người khác. Ta sẽ không vui!"
Hoàng Thiên Ngạo hơi nhếch môi lên cười, nhìn hắn.
"Được!"
Dứt lời, y liền cúi đầu hôn xuống môi hắn. Hai đầu lưỡi dây dưa trằn trọc
chơi đùa, quyến luyến trao đổi hơi thở qua lại.
"Tiểu Thất, cả đời này ta cũng chỉ yêu một mình ngươi. Sau này nếu ta
vẫn còn trên cõi đời này, nhất định sẽ không buông tay, cùng ngươi trải qua
khoái lạc hồng trần, thiên trường địa cửu. Còn nếu như ta không may chết
đi, thì thứ tình cảm này mãi mãi cũng sẽ vùi chôn cùng với thân xác ta.
Tiểu Thất, nguyện như cây liền cành, như chim liền cánh, một đời không
phân ly!"
***
Buổi sáng hôm đó, khi Bạch Cửu tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm
trên giường.
"Con ơi, con ơi..."
Hắn hốt hoảng nhìn xuống bụng mình liền thấy một bàn tay đang nắm
lấy tay mình đặt trên bụng. Dường như cả đêm chính là ngủ với tư thế này.
Hắn cảm thấy sinh linh trong bụng đang đạp nhẹ vào bụng mình thì liền
mừng rỡ. Con của hắn còn chưa có chết. Nhưng chưa kịp mừng lâu thì hắn
bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trong lồng ngực của Lục Mạch, cứ như
vậy mà trải qua một đêm.
"Dậy rồi sao?"