nhưng không nói gì. Nơi này từng là căn nhà của hắn cùng Kiều Nương, là
nơi hắn nghĩ mãi mãi mình sẽ được cuộc sống tự do. Thật không ngờ chỉ
mới sau một đêm nó đã biến thành một nhà tù giam giữ chính mình.
Bạch Cửu nhìn xuống hài nhi trong bụng, đứa trẻ này sẽ thuận lợi ra đời
chứ? Sau khi sinh ra liệu nó có thể bình an mà sống sót hay không?
Hắn vừa nghĩ vừa cảm thấy bản thân mình quá đỗi vô dụng, nếu trước
đây không vì Ân Sơn Tây Xương mà tự đánh vỡ nội đan, thì hiện tại hắn
cũng không thê thảm như thế này, đến cả con mình cũng không thể bảo hộ.
Đang thất thần bỗng nhiên gò má được khăn ấm bao lấy, Bạch Cửu hơi
giật mình ngẩng đầu lên. Lục Mạch đang dùng khăn lau mặt cho hắn.
Trước đây Lục Mạch cũng chưa từng chăm sóc hắn như vậy, bình thường
nếu không cưỡng bức hắn thì cũng đánh hắn. Chưa bao giờ cho hắn một cái
nhìn tốt. Vì sao hiện tại lại đối xử ôn nhu với hắn như vậy chứ? Phải chăng
y đã tìm thấy một nguồn hứng thú khác, nghĩ ra trò gì mới lạ muốn hành hạ
hắn hay sao?
Bạch Cửu toàn thân phút chốc cứng đờ, không dám động đậy, lặng yên
cho Lục Mạch lau mặt mình.
"Đồ ăn nhà bếp đã chuẩn bị xong, chủ nhân, có mang lên hay chưa?"
Lục Mạch vẫn không quay đầu lại, khàn giọng trả lời.
"Mang lên!"
Rất nhanh bàn tre đầy ắp thức ăn. Đủ các loại sơn hào hải vị. Bạch Cửu
từ bấy lâu nay quen ăn uống thanh đạm, nay nhìn thấy mỹ thực liền không
chút cảm xúc. Huống hồ mẫu thân hắn vừa mất hôm qua, Lục Mạch thì
đang ở đây một chút thèm muốn hắn cũng không có.