"Ngoan một chút, chiều ta!"
Lục Mạch giật lấy vạt áo Bạch Cửu xé ra liền lộ ra lồng ngực trắng nõn
cùng nhũ tiêm hồng hồng.
"Đừng... chủ nhân... tha cho ta..."
Hắn vừa khóc vừa nhoài người ra ngoài liền bị y nắm kéo lại.
"Nghe lời, ta sẽ không làm tổn hại con ngươi."
"Đừng... đừng..."
Lời chưa kịp dứt bàn tay đã bị nắm lấy, rất nhanh liền đặt trên tính khí
bừng bừng sức sống dọa người của Lục Mạch. Bạch Cửu ngồi trên đùi y
không ngừng chảy nước mắt.
"Nghe lời..."
Lục Mạch nói một câu như vậy rồi vùi đầu vào lồng ngực hắn, cắn
xuống khỏa hồng anh hồng hồng trước ngực khiến hắn 'ưm' lên một tiếng
đau đớn.
Tay Lục Mạch bao lấy bàn tay trắng nõn của Bạch Cửu nắm lấy hạ thể
của mình đều tay lên xuống.
Ngực không ngừng bị y nhu lộng liếm cắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần
nhà nức nở. Bên trong hài tử liên tục đá vào bụng hắn khiến hắn cảm thấy ê
chề nhục nhã hơn. Bạch Cửu nhắm nghiền mắt ngăn đi tiếng nức nở của
mình.
Bất giác môi bị tách ra, lưỡi bị ngậm lấy, cả khoang miệng đều tràn ngập
hương vị của người kia. Bạch Cửu muốn cắn nhưng miệng bị lấp đầy, hắn
không thể ngậm lại được, một dòng nước từ khóe môi chảy dài xuống cổ.