thân thể lành lặn là hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi, tiên lực gì đó sớm đã
buông bỏ.
Kiếm Phong Chi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu
mà không khỏi vươn tay áo lau đi mồ hôi trên trán.
Đến khi trời chập choạng tối hắn mới chống kiếm leo được tới đỉnh núi.
Bên trong có một cái hang động lớn tối om.
Phong Chi mệt mỏi ngồi bệt xuống rồi nằm ngửa ra, dang hai tay hai
chân bơi bơi trên đất mấy cái, vừa rên vừa thở dốc. Hắn đang nghĩ cả quãng
đời còn lại nếu đến nhân gian sống hẳn sẽ đổ không ít mồ hôi rồi. Hắn năm
đó bị Ngụy Trình khinh thường, nay thậm chí một chút võ công còn không
có, không biết có bị y cười chê hay không nữa?
Nhớ đến Ngụy Trình, Phong Chi lại có chút hỗn loạn trong lòng. Lát sau
gặp lại y, hắn sẽ mở lời như thế nào chứ? Hắn dù gì cũng là nam nhân. Tuy
chưa từng có người trong lòng, nhưng việc hẹn hò cùng với một nam nhân
khác, mà người đó còn là sư đệ của mình, Kiếm Phong Chi thật cảm thấy
có chút cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn trong chuyện tình cảm đặc biệt có chút ngốc, cũng không biết người
ta khi hẹn hò thì sẽ nói gì, sẽ làm những gì. Kiếm Phong Chi có chút hối
hận, lúc trước Lục Niên nhiều lần dụ dỗ hắn xem long dương bí tịch nhưng
hắn còn mắng chửi y thiếu đứng đắn. Hiện tại thì cái gì cũng không biết.
Kiếm Phong Chi nằm đó thêm một lúc, rồi lấy trong ngực áo ra Trấn Hải
long châu giơ lên trước mắt, ánh tà dương còn sót lại xuyên qua long châu
một mảng sáng lấp lánh.
Hắn liền nhớ đến gương mặt lạnh lẽo ngàn năm bất biến của Ngụy Trình
mà khẽ thở dài một hơi, tim trong lồng ngực đập có chút mạnh, cảm giác
hồi hộp hệt như lúc hắn sắp bước lên lôi đài giao đấu cùng mấy sư huynh
đệ.