Lục Mạch sau khi nghe thấy tiếng hít thở không thông của Bạch Cửu liền
rời khỏi môi hắn, một đường theo dòng nước lấp lánh hôn xuống cổ hắn.
Tại yết hầu gặm cắn để lại mấy vết bầm trên da.
Thứ to lớn trong tay Bạch Cửu càng lúc càng trướng, càng lúc càng
nóng. Đến khi tay Bạch Cửu mỏi như sắp gãy thì Lục Mạch cũng gầm lên
một tiếng rồi phóng ra ướt đẫm tay hắn. Lục Mạch lại kéo lấy cằm hắn lên
hôn xuống lần nữa. Lần này y rất dịu dàng lại ôn nhu.
Sau khi thỏa mãn, y ôm hắn ra hồ tắm rửa rồi lại ôm trở về. Nhưng mà từ
lúc đó thì Bạch Cửu cũng không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, kể cả
tiếng khóc. Hắn chỉ vô lực tùy ý y sắp đặt, giống như cái xác không hồn.
***
Lúc này Kiếm Phong Chi đang đi đến hang động trên núi để tìm Ngụy
Trình. Nếu là ngày trước chỉ phóng một cái đã đến nơi, hiện tại hắn vừa
chống kiếm vừa leo đèo.
"Con mẹ nó, lão đầu đúng là gạt người. Cái gì mà bay nhảy không thành
vấn ðề chứ? Rõ ràng chỉ mới nhảy một cái... trời ơi là trời!"
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa chạm tay lên mũi lau lau máu. Khi nãy hắn
phóng một cái rồi ngã sấp mặt xuống đất, suýt nữa đến hàm răng cũng
không còn. Hiện tại giống như người thường, thậm chí đi bộ một chút thì cả
người cũng đầy mồ hôi, chân mỏi đến chỉ muốn ngồi xuống.
Nhưng mà còn sống là tốt rồi, quan trọng là còn sống mà không bị mù thì
càng tốt hơn. Những ngày tháng sống trong bóng hối hắn thật vô cùng mệt
mỏi. Quả nhiên thời thế!
Lúc trước khi hắn còn ở Thiên Hoa sơn, hắn nghĩ khi tiên lực mạnh mẽ
thì hắn nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Còn hiện tại có thể sống, có một