rất lớn.
Hắn trợn hai mắt lên nhìn nhưng không thấy gì khác thường. Nếu là
trước đây thì tốt rồi, hắn dù gì cũng là rồng, đáng tiếc từ nhỏ đến lớn chưa
bao giờ dùng đến nguyên hình của mình. Còn hiện tại đừng nói là rồng,
ngay cả con giun nhỏ hắn cũng không thể biến thành. Có lẽ ở Long tộc kẻ
vô dụng nhất hiện tại chính là hắn.
Bất giác, Phong Chi thấy tóc mình ướt ướt, lúc nhìn lên liền thấy hai hòn
lửa đỏ rực trên đầu, một đầu rồng khổng lồ đang nhe nanh nhìn hắn. Thứ
trên đầu hắn vậy chính là nước miếng đi?
"Mẹ nó..."
Hắn vừa chửi một tiếng thì đuôi rồng bỗng quất mạnh vào hang động
làm đất đá rung chuyển. Phong Chi kinh hãi gọi lớn.
"Lục sư đệ."
"Grừ. Grừ."
Hắc long gầm gừ mấy tiếng. Xem ra rời xa Trấn Hải long châu quá lâu
khiến Ngụy Trình dần mất đi nhân tính. Kiếm Phong Chi nhíu nhíu mày
mấy cái.
Có khi nào lúc trước do giao Trấn Hải long châu cho hắn, sau đó y còn bị
lôi công đánh trúng nên Ngụy Trình mới mất trí nhớ hay không? Nếu lần
này Ngụy Trình lần nữa mất đi ký ức thì hắn phải làm sao đây chứ?"
"Lục sư đệ, là ta đây!"
Hắc long khổng lồ cuộn mấy vòng trong hang động, gầm lên một cái
bỗng nhiên quét đuôi về phía Kiếm Phong Chi, hắn trợn mắt, chưa kịp phản