"Ngụy Trình!"
Hắn kêu lên một tiếng hắc long liền mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực như hai
hòn lửa nhìn hắn làm Kiếm Phong Chi có chút chùn chân. Dù gì hiện tại
hắc long cũng không phải Ngụy Trình, nếu chọc nó điên có khi nào sẽ nhe
nanh ngoạm lấy hắn một cái nuốt chửng vào bụng hay không chứ?
Kiếm Phong Chi sờ sờ bội kiếm ngang hông, cảm thấy có chút an lòng
liền lấy long châu đưa đến trước miệng rồng.
"Là nhân loại sao?"
Hắc long bỗng mở miệng, giọng nói ồm ồm.
"Nhân loại mẹ ngươi, đại sư huynh của ngươi đây!"
Dứt lời, hắn liền co chân ném Trấn Hải long châu vào miệng rồng. Hắc
long có Trấn hải long châu liền gầm lên một tiếng cuồng phong phụt ra,
Kiếm Phong Chi đang ngồi trên mép đá liền ngã ngửa về phía sau, lập tức
ôm lấy mép đá giữ chặt.
Suýt nữa cuồng phong đã hất hắn ngã xuống đất rồi. Từ chỗ này rơi
xuống khẳng định gãy xương. Cũng không biết cây kiếm ngốc kia có cứu
hắn như lúc nãy hay không nữa. Hắn quả nhiên xui xẻo! Kiếm còn ngốc
hơn cả hắn.
Cuồng phong qua đi hắc long liền xoắn vòng mấy cái biến thành Ngụy
Trình. Ngụy Trình đứng dưới đất phất tay áo, hắc bào trong gió khẽ bay
bay, nhìn y lúc nào vô cùng anh tuấn. Chưa kịp ổn định thì từ trên đầu vang
xuống tiếng mắng chửi.
"Mau mang đại sư huynh xuống... sắp ngã bể mông lão tử rồi a!"