Ngụy Trình liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiếm Phong Chi đang đu vắt
vẻo trên mỏm đá, y không tin nổi nhíu nhíu mày mấy cái, mắt cũng trợn ra.
Thời gian giống như ngưng động. Kiếm Phong Chi chưa chết, hắn bằng
xương bằng thịt đang ở trước mắt y.
Ngụy Trình bất giác hơi thở nặng nề. Chớp mắt một cái y đã phóng lên
ôm lấy eo Kiếm Phong Chi, hai người xoay xoay mấy vòng trong không
khí trước khi rơi xuống.
Chân vừa chạm đất, Kiếm Phong Chi giãy giãy định thoát ra, nhưng
Ngụy Trình vòng tay như khóa xích giam chặt lấy hắn. Ngực kề ngực, hơi
thở phập phồng lên xuống.
"Lục sư đệ, buông... buông ta ra..."
Không thấy Ngụy Trình phản ứng gì Phong Chi chớp mắt mấy cái rồi
ngẩng đầu lên, liền giật mình.
Hắn nhìn thấy gò má Ngụy Trình nhạt nhòa nước mắt. Ánh mắt của
Ngụy Trình vừa thâm tình, vừa đau khổ vừa ẩn chứa rất nhiều thứ mà có lẽ
có nhìn cả đời Kiếm Phong Chi cũng không thể hiểu. Tròng mắt Ngụy
Trình chằng chịt tơ máu, môi mím thành hàng, thân thể y dường như còn có
chút run rẩy.
Phong Chi vốn đã quen với hình tượng soái khí ngút trời của Ngụy
Trình, hiện tại nhìn thấy y xúc động như vậy cũng là lần đầu tiên. Phong
Chi không biết nên làm thế nào mới đúng. Hắn nhớ mấy ngày trước lúc tìm
thấy hắn thương tích đầy mình ở nhân gian Ngụy Trình cũng đã khóc. Chỉ
là khi đó hắn mù nên không có nhìn thấy.
"Ngụy..."
Chữ 'Trình' còn chưa kịp thốt ra thì môi đã bị phủ kín. Kiếm Phong Chi
trợn mắt một cái, nhưng Ngụy Trình không hôn hắn như tưởng tượng, y chỉ