chạm vào môi hắn rồi tách ra, trán tựa vào trán hắn, thật lâu không nói gì.
Kiếm Phong Chi định đẩy y ra nhưng bỗng nhiên cảm thấy nước mắt của
Ngụy Trình rơi trên gò má mình. Hắn không biết nói lời an ủi, chỉ có thể
tùy ý để y ôm. Hắn biết mình đối với người này vô cùng quý giá, hiện tại
nói gì cũng không có tác dụng.
"Phong Chi..."
Một lúc sau mới nghe Ngụy Trình khàn khàn giọng.
"Ta tưởng mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được ngươi lần nữa...
nhưng mà cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Ngươi không biết, ngày hôm đó
tìm thấy ngươi trong tuyết ta đã cảm thấy như thế nào đâu... ngươi... từ đầu
đến cuối cái gì cũng đều không hiểu!"
Y nói một câu rồi ngừng lại. Trái tim trong lồng ngực Kiếm Phong Chi
vô thức đập loạn xạ.
Bất giác, bàn tay từ lúc nào đã bị Ngụy Trình nắm lấy, y đưa lên miệng
khẽ hôn hôn vài cái làm Kiếm Phong Chi gò má ửng hồng.
"Ở đây, ngày trước không có sẹo... là do Ân Sơn Tây Xương đánh ngươi
sao? Có đau hay không?"
Kiếm Phong Chi hơi giật mình.
"Ngươi... ngươi đã nhớ lại chuyện lúc trước?"
Ngụy Trình gật gật đầu, ánh mắt nhu tình nhìn hắn không rời.
"Phong Chi, ta hiện tại cái gì cũng không quên."
Kiếm Phong Chi nhìn thấy y như vậy liền có chút rũ mắt.