Hứa Tư Hàn trở về liền bị giải lên hình đường. Cũng không hiểu sao tin
tức hắn đả thương cửu công tử của Hồ tộc rất nhanh bị lan ra. Khi bọn họ
về đến nơi thì người của hình đường đã đợi sẵn và trói Tư Hàn lại.
Hiện tại hắn đang ngồi bệt trên mặt đất, lưng tựa vào vách nhà. Tay bị
trói ngược ra phía sau lưng. Đương nhiên hắn có cách mở trói cho mình
nhưng hắn không làm như vậy. Bởi Tư Hàn biết rõ, điều này sẽ chạm đến
giới luật của Thiên Hoa sơn. Tư Hàn từ nhỏ tuy phá phách nghịch ngợm,
nhưng những điều gọi là điểm mấu chốt hắn đều không chạm tới.
Đã hai canh giờ trôi qua bên ngoài chỉ là một mảng yên lặng, hắn không
nghe được bất cứ thứ gì. Cổ họng lúc này có chút khát, dây trói chặt làm
các thớ thịt hắn bị đau. Hình đường này là nơi hắn cũng đã từng quen
thuộc, ngoài phòng ngủ ra thì đó chính là nơi hắn ra vào nhiều nhất.
Từ nhỏ Tư Hàn đã bị phạt không ít lần. Lần nặng nhất có lẽ là năm hắn
mười bốn tuổi, bị roi tiên của Bạch Nghiên đánh vào. Năm đó nguyên nhân
là do bọn người Lý Khởi Phong âm thầm đánh lén Lục Niên, nên bị Tư
Hàn tính kế đánh trở lại. Không ngờ ra tay hơi mạnh khiến Lý Khởi Phong
bị thương.
Ám toán người khác không phải là hành vi của chính giáo. Càng không
phải là hành vi của đệ tử Thiên Hoa sơn có thể làm, vì vậy nên Tư Hàn chịu
hình phạt rất nặng.
Nhưng mà ngược lại, Lý Khởi Phong vì đã bị thương nên tội sau đó cũng
không bị truy vấn. Cuối cùng chỉ có một mình Hứa Tư Hàn gánh hết toàn
bộ trách nhiệm.
Sau này ngẫm lại hắn đã hiểu ra một chuyện. Hóa ra vấn đề không phải
là bản thân gây nên tội gì, mà chính là những ai đang chịu tội. Nếu kẻ đó
chỉ là một đứa trẻ không thân không thế được nhặt về như hắn, thì đương
nhiên hình phạt đầu dây mối nhợ đều sẽ thảy hết lên đầu hắn.